XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Câu Chuyện Về Em


Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Đó là một Câu Chuyện Về Em , Ôn Hành Chi là một cô gái không mấy nổi bật được một người  "chú" đỡ đần đó là Ôn Hành. Khi cô tâm sự muốn nảy sinh tình cảm với người khác phái liền bị cấm cản.

Mọi việc to hay nhỏ đều được chú Ôn Hành làm cho, chẳng lẽ việc tình cảm cô cũng không thể quyết định? Việc kết giao với người khác giới cũng không!

Nhưng liệu cô có được yên ổn độc thân một mình đến tuổi hai mươi lăm không ??? Vì những hành động của chú ngày càng một kỳ hoặc...

Chương 1

Ôn Viễn đứng trên tầng hai ngước nhìn mặt trời mùa hè chói chang trên đỉnh đầu, trong lòng có chút khó chịu.

Ở thành phố B vào tháng bảy tháng tám, trời nóng như lò lửa, chỉ cần vận động nhẹ là cả người đã ướt đẫm mồ hôi chứ đừng nói đến chuyện cô đã phải đứng dưới ánh mặt trời hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Ôn Viễn chán nản lau mồ hôi trên trán, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam trầm thấp từ xa truyền đến: "Viễn Viễn."

Giọng nói ấy không giận mà uy khiến Ôn Viễn lập tức rụt cổ lại, sợ sệt xoay người sang chỗ khác. Cô không dám nhìn vào gương mặt người kia mà chỉ dám nhìn chằm chằm vào khuy áo màu vàng trên cổ tay áo của người đàn ông đó.

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, biết rõ là cô đang giả vờ nhưng cũng không vạch trần. Anh quay đầu nói với người phụ nữ tóc xoăn bên cạnh: "Cô Phương, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin dẫn Viễn Viễn về trước. Làm mất thời gian của cô, thật ngại quá."

Người phụ nữ được gọi là cô Phương chỉ cười thẹn thùng, thân hình béo phì có chút kích động, "Ngài Ôn đừng nói vậy, dạy dỗ học trò là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi. Huống chi, Viễn Viễn chỉ hơi nghịch ngợm mà thôi."

Càng huống chi, cô ta cũng không ngại gặp vị phụ huynh trẻ tuổi đẹp trai này.

Người đàn ông gật đầu, đôi môi khẽ cong lên, "Đã làm phiền cô rồi."

Ôn Viễn đứng bên cạnh nghe mà mím môi lại. Hai người này có qua có lại, kẻ xướng người họa, chẳng nể nang gì mà bán cô đi. Cô ngẩng đầu lườm người đàn ông kia tỏ vẻ bất mãn nhưng lại bị anh bắt quả tang tại trận. Cho nên một giây sau, Ôn Viễn lập tức cúi đầu an phận mà nghe.

Chiếc xe màu đen Bentley đang khiêm tốn đậu cách cổng trường 200m. Ôn Viễn vừa lên xe, hơi lạnh điều hòa khiến cô cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên người như được mở ra, dễ chịu khép hờ mắt. Vừa định cảm thán một câu thật thoải mái lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình lên tiếng: "Chú Lý, lái xe trở về đại viện."

Ôn Viễn ngay lập tức tỉnh táo lại, ngoan ngoãn dựa lưng vào ghế. Cô lén liếc người đàn ông ngồi bên cạnh. Tuy rằng anh quay mặt đi khiến cô chỉ nhìn thấy sườn mặt gầy gò, nhưng dù sao cũng nhờ anh đưa cô từ chỗ cô giáo ra nên Ôn Viễn rất biết đều, ngoan ngoãn nói với người đàn ông bên cạnh: "Chú, cảm ơn chú!"

Người đàn ông nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, nghe cô nói nhưng vẫn lười phản ứng lại. Trái lại là người lái xe họ Lý ngồi ghế trước mà Viễn Viễn hay gọi là chú Lý cười nói: "Viễn Viễn, Ôn tiên sinh vừa mới họp xong nhận được điện thoại của giáo viên đã lập tức chạy tới. Con là một đứa bé hư nha, dám gây chuyện ở trường học."

Ôn Viễn khẽ ngập ngừng: "Chú Lý, chú còn trách cháu."

Chú Lý cười lắc đầu. Ôn Viễn cảm thấy có chút chán nản, ôm túi sách của mình. Bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh mở miệng hỏi: "Sao bài kiểm tra tiếng Anh hàng tháng lại không đạt tiêu chuẩn?"

Ôn Viễn nghẹn lời, im lặng một lúc lâu, không nhịn được nữa mới nói: "Ngay cả chuyện này mà bà mập đó cũng nói cho chú rồi sao?"

"Đó là giáo viên của cháu."

Giáo viên cái gì, có giáo viên nào suốt ngày háo sắc với phụ huynh sao!

Ôn Viễn uất ức nói: "Cháu vốn dĩ có thể đạt được tiêu chuẩn, nhưng mà bà ấy nói cháu gian dối nên cho cháu 59 điểm." Cô chỉ lầm bầm hai chữ bà mập, đúng lúc bị bà ta nghe thấy. Kết quả là mời phụ huynh.

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô. Ôn Viễn tự biết mình đuối lý, thế là giấu tay ra sau, "Cháu ghi từ mới vào lòng bàn tay nhưng trong lúc làm bài cháu không nhìn, tuyệt đối không!"

Cô thề thốt đảm bảo. Người đàn ông hiển nhiên không chịu được sự làm nũng của cô, nheo mắt, rồi lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hạ giọng nói: "Lần sau không được viện cớ này nữa."

Nói vậy là xem như truy xét nữa, mặt mày Ôn Viễn lập tức hớn hở.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một ngôi nhà lớn, Ôn Viễn nhanh chóng xuống xe, còn cười với người lính gác cổng. Mà anh lính đang đứng gác cổng vẫn không hề nhúc nhích. Đại viện này tuy ở nơi kín đáo, nhưng ai cũng biết, đi qua cánh cửa này chính là nơi ở của đại gia đình họ Ôn.

Hiểu biết của Ôn viễn về lịch sử huy hoàng của nhà họ Ôn không ít, suốt ngày nghe bà nội Thành xòe tay tính trong dòng họ có bao nhiêu người tham gia chiến đấu lập công về sau được phong tướng, còn có bao nhiêu người thi văn đỗ trạng nguyên, còn có bao nhiêu người . . . . . Cô nghe đến lúc lỗ tai lùng bùng bà nội mới thôi.

Trong sân, Kiều Vũ Phân đang tưới hoa. Nhìn thấy hai người đang đi vào liền nở nụ cười nói với hai người: "Hành Chi dẫn Viễn Viễn về đó à?!”. Bà liếc mắt dò xét Ôn Viễn, "Viễn Viễn cũng thật là, luôn mang phiền phức đến cho chú."

Ôn Viễn lè lưỡi, xốc cặp sách đi ngang qua vườn hoa rồi vào nhà. Ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Ôn Hành Chi ngẩng đầu nhìn cô đi vào nhà, sau đó mới thu hồi tầm mắt, "Không sao đâu chị."

Ôn Viễn vừa vào nhà thì nhìn thấy Ôn Kỳ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, ngay lập tức cô lại cảm thấy đau đầu. Cô xoa đầu, chưa kịp xoay người bỏ đi thì đã nghe thấy anh ta hỏi với vẻ quái gở: "Lại để chú đưa về à? Có phải lại gây họa rồi không?"

Ôn Viễn bực mình, nhưng nghĩ đến chuyện ‘phụ nữ tốt không đối chọi với người đàn ông xấu’, bèn cười ngọt ngào nói: "Chịu thôi, ai bảo chú yêu thương em chứ."

Ôn Kỳ tỏ vẻ cực kỳ khinh thường.

Tâm tình của Ôn Viễn trở nên rất tốt, chạy nhanh về phía phòng bếp tìm bà nội.

Thật ra Ôn Viễn luôn thắc mắc, chắc có rất ít anh em nào lại không hợp nhau như cô và Ôn Kỳ nhỉ? Bình thường anh trai phải yêu thương em gái mình chứ? Ai như anh cô, ngày nào mà anh ấy không soi mói khuyết điểm của cô thì ngày đó cô sẽ đi tụng kinh niệm Phật. Còn bà nội Thành thì chỉ luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đôi khi chỉ lắc đầu. Từ khi Ôn Viễn hiểu chuyện thì bà Thành đã giúp việc ở đây rồi, bây giờ bà đã sáu mươi tuổi nhưng cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Ở trong nhà này ngoại trừ mẹ Kiều Vũ Phân ra, thì người thương yêu cô nhất chính là bà Thành.

"Bà Thành, hôm nay có món gì ngon không?" Ôn Viễn nhìn thấy trên bàn bày đầy món ăn, nhịn không được mà chảy nước miếng.

"Con mèo nhỏ ham ăn!" Mũi bị véo một cái, "Chú của con hiếm khi mới về, hôm nay đều là món nó thích ăn đó."

"A..." Ôn Viễn lùi về sau mấy bước, qua cửa sổ phòng bếp cô có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn tuấn tú của anh.

Bởi vì Ôn Hành Chi về nhà ăn cơm, cho nên trên bàn toàn là món ăn thanh đạm. Điều này làm cho người thích ăn thịt như Ôn Viễn không vui, trong lòng có chút buồn phiền cầm chặt chiếc đũa không biết hạ đũa như thế nào.

Hôm nay mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, tâm trạng ông nội Ôn không tệ, cho nên lúc ăn cơm cũng ăn nhiều hơn bình thường. Kiều Vũ Phân cười nói: "Gần đây cha không khỏe, nếu không phải vì Hành Chi trở về ăn cơm, e là cha cũng không ăn nhiều đến vậy."

Ôn Viễn hơi sợ ông nội. Nhà người ta càng cách nhiều tuổi càng thân, nhưng ông nội cô đối với con cháu lại cực kỳ nghiêm khắc. Bà nội cũng đã từng nói, lúc còn trẻ ông từng tham gia quân ngũ đã quen với sự nghiêm túc nên dạy con cháu cũng nghiêm khắc, khó mà ôn hòa được. Ôn Viễn nghe xong khì không nói gì. Thật ra cô biết luôn có một người là ngoại lệ, người đó chính là Ôn Hành Chi.

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Viễn về phòng ở trên lầu hai làm bài tập. Năm nay cô học lớp mười một, còn hai năm nữa thì cô sẽ thi đại học, nhưng cô không muốn thi. Từ nhỏ Kiều Vũ Phân đã dạy dỗ cô rất nghiêm khắc, đến lúc cô lên trung học lại càng nghiêm hơn. Có mấy lần Ôn Viễn không chịu nổi, làm nũng oán giận với bà, nhưng cũng không thay đổi được gì.

Kiều Vũ Phân từng nói với cô, "Con nhìn chị Ôn Nhiễm và anh con rồi nhìn lại mình đi. Hai đứa nó đứa nào cũng học đại học nổi tiếng, con cũng nên cố gắng giống họ, con cũng đâu có ngốc nghếch gì cho cam."

Cô cúi đầu, không phản đối được gì. Người ngoài nhìn vào thấy con cháu họ Ôn ai cũng ưu tú, là niềm kiêu hãnh của ông Ôn, đời thứ ba của nhà họ Ôn không ai không tài giỏi. Nếu để cho họ biết, trong nhà họ Ôn có Ôn Viễn năm ngày ba bị gọi phụ huynh, không chừng sẽ tức giận đến hộc máu mất.

Nghĩ vậy, cô nằm trên đống sách giáo khoa nở một nụ cười đầy gian xảo.

May mà cô còn có tuyệt chiêu, ở nhà thì có Kiều Vũ Phân và bà nội Thành che chở cho cô, ở trường thì có chú chống lưng cho cô. Cho nên cô chưa bao giờ vấp phải bất cứ trở ngại nào. Bảo cô thông minh cũng không sai, bởi vì từ nhỏ cô đã biết tìm người che chở cho mình.

Nhưng cô cũng nhớ rõ có người từng nói qua với cô: "Không ngốc là không ngốc, chỉ là đầu óc chưa được dùng vào đúng chỗ của nó mà thôi.”

Một lời trúng đích, sắc bén như dao. Người nói lời này, ngoài Ôn Hành Chi ra thì còn ai vào đây nữa. Nhưng cho dù chú ấy có nói thế nào đi chăng nữa thì đến khi Ôn Viễn gây họa, cũng là chú ấy giải quyết thôi.

Còn về việc cô tìm được vị thần hộ mệnh này lúc nào thì phải kể lại từ đầu.

Chương 2

Ở trường học Ôn Viễn luôn là một học sinh ngoan ngoãn, cho dù cô gần gũi với hot boy đang đứng đầu bảng - Triệu Duy Nhất, thì cũng không có ai nói này nói nọ, ngoài ra còn có Tô Tiện nữa. Triệu Duy Nhất tuy là con nhà giàu vậy mà luôn ăn chơi trác tán, đi tới chỗ nào thì gieo họa chỗ đó. Mỗi lần gây sự xong, đều trưng ra một khuôn mặt đầy đào hoa. Còn Ôn Viễn đi theo sau bọn họ, có thể có chút cáo mượn oai hùm.

Mùa hè ở thành phố B đối với Ôn Viễn luôn là một cơn ác mộng, nhất là lúc trời nóng nực mà còn phải ngồi trong phòng học chịu đựng.

Cô giáo đang ở trên bảng lãi nhải nói này nói nọ. Triệu Duy Nhất từ phía sau chọt chọt vào lưng của cô, "Có tin mới. Muốn nghe không?"

"Sao?"

Triệu Duy Nhất cười đầy xấu xa, "Xế chiều hôm nay có buổi họp. Chúng ta tìm cơ hội chuồng ra khỏi cổng trường đi chơi. Sao? đi không?" Ở trường học của họ, buổi chiều thứ sáu mỗi tuần các giáo viên đều phải đi họp, vì thế đây là thời gian vàng cho bọn họ trốn học.

Ôn Viễn bĩu môi, "Từ cổng Nam đến phố Đại Bắc cậu đều đi hết rồi. Bây giờ chuẩn bị đi nơi nào đây?"

Triệu Duy Nhất hừ hừ hai tiếng, "Cậu quá khinh thường mình rồi. Tối qua anh mình trở về, mình trộm được một thứ đồ tốt trong phòng của anh ấy."

"Cái gì?" Ôn Viễn dựng sách giáo khoa lên, hạ giọng nói. Bây giờ trước mắt cô là một tấm thẻ màu vàng đầy chói mắt.

"Trợn tròn mắt rồi à! Đây là hội viên VIP ở phố Trường Môn mới mở nha. Anh mình là người nào, nhân tài đó! Nơi này có nhiều thứ để chơi lắm, chúng ta đi thăm dò tin tức trước đi!" Nói xong Triệu Duy Nhất còn cười đầy gian xảo, "Thế nào? Chúng ta cùng đi giải trí đi."

"Như mà Tô Tiện không có ở đây!" Ôn Viễn do dự nói.

Triệu Duy Nhất liếc cô một cái rồi mới nói, "Tên nhải ranh đó tuần trước bị hoa hậu giảng đường bám lấy rồi, chắc giờ này đang chán ngấy đây."

Vì thế hai người rất ăn ý với nhau, cả hai đồng ý trốn đi. Tuy là Ôn Viễn thường xuyên mù quáng đi với Triệu Duy Nhất, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô theo anh đi vào quán bar.

"Cậu vẫn không đáng tin!" Ôn Viễn đâm chọt Triệu Duy Nhất.

Triệu Duy Nhất đang ngồi uống đến hăng say với đám bạn thận, nghe thấy cô nói vậy thì vỗ vỗ đầu nói: "Cậu yên tâm đi. Nơi này không phải ai muốn vào thì vào, cho nên cậu cứ việc uống đi. Tất cả anh mình sẽ trả."

Nói xong thì cậu bảo nhân viên phục vụ rót rượu cho Ôn Viễn. Vì thế chẳng bao lâu sau Ôn Viễn đã bắt đầu ôm cái ly mà ngồi ca hát, Triệu Duy Nhất nhìn thấy như vậy, cảm thấy có chút lo lắng. Cô không nên uống tiếp nữa, vừa định lấy cái ly từ trong tay của cô, thì nhân viên phục vụ vừa rồi bước tới, đưa cho Ôn Viễn một tờ giấy màu hồng trong đó có ghi gì đó.

Cô khó hiểu nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cười rồi giải thích với cô, "Cái này là do một vị tiên sinh ở bên kia đưa. Ngài ấy muốn mời tiểu thư qua bên kia ngồi một chút."

Lời vừa dứt, một cánh tay đã lướt ngang qua, lấy đi tờ giấy đang ở trong tay cô. Nhân viên phục vụ ngẩn đầu lên, nhìn Triệu Duy Nhất mở tờ giấy ra xem, khuôn mặt nghiêm túc nhưng đầy tuấn tú, "Người này là người nào? Không có mắt hay sao, dám tán tỉnh Viễn Viễn nhà ta. Bộ không biết tao đây là ai sao?"

Người có thể vào được nơi này chắc chắc không bình thường, nhân viên phục vụ chỉ có thể cẩn thận trả lời, "Vị tiên sinh kia chỉ muốn mời vị tiểu thư này qua ngồi một chút. Nếu như ngài không muốn, tôi sẽ đi từ chối."

"Không cần." Triệu Duy Nhất kêu la, qua lại sờ sờ vào đầu của Ôn Viễn. "Mình thấy cậu nên trở về đi." Nói xong thì cậu ôm một bình rượu rồi đứng dậy.

Triệu Duy Nhất là một người có năng lực, tuy là ngoại hình không bằng Tô Tiện. Nhưng mà có thể ngang hàng với Tô Tiện, thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Chỉ là người này ở trường học luôn thích ẩn giấu, cho nên luôn bày ra vẻ tầm thường. Bây giờ Ôn Viễn ngồi cắn ống hút chờ xem kịch vui.

Nhìn thấy người nọ hơi lớn tuổi, sắc mặt của Triệu Duy Nhất hơi thay đổi. Cậu đặt bình rượu lên bàn, cùng người nọ nói mấy câu, sau đó hai người bắt đầu uống rượu.

Ôn Viễn có chút không hiểu, anh em của Triệu Duy Nhất thấy thế chỉ cười một tiếng, đôi mắt đào hoa chuyển động. "Cô phải cẩn thận đó, Duy Nhất đang liều mạng uống rượu với người đó. Nếu như thua thì cô phải qua đó."

Ôn Viễn nháy nháy mắt, "Anh đang gạt tôi. Có khi nào mà Triệu Duy Nhất uống rượu sẽ thua." Theo như những lời cô nghe được, thì tên đó từ nhỏ đã xem rượu thành nước lọc mà uống.

Bỗng nhiên trong quán bar nổi lên một trận ồn ào, Ôn Viễn vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Triệu Duy Nhất đập bể chai rượu. Cậu ta đang kéo áo người nọ kêu la cái gì đó. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng, vừa định đứng dậy đi qua bên kia thì bạn của Triệu Duy Nhất đã kéo lấy cánh tay của cô. "Khoan. Đừng có gấp, có người tới."

Cô nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thấy có hai người đàn ông mặc đồ vest đang đi tới. Một tay đang bắt lấy cánh tay của Triệu Duy Nhất, mặc dù cậu ta đang rất tức giận nhưng không thể động đậy được gì. Nhìn thấy chiếc ghim cài áo trên ống tay áo, cô cảm thấy có chút quen mắt.

Cô tóm lấy cánh tay người bên cạnh, giọng đầy khó hiểu mà hỏi: "Anh có thấy cái khuy áo kia không? Sao mà giống của chú tôi vậy?"

Xế chiều, mặt trời chiếu sáng, làm cho Ôn Viễn nhìn không rõ người trước mặt là ai. Hơn nữa cô vừa mới uống rượu, bây giờ nửa tỉnh nửa mơ....

Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy có một đôi mắt lạnh nhìn cô.

Ôn Hành Chi híp mắt, ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt hai người. Mùi rượu nồng nặc, làm cho anh hơi nhíu mày. Còn có kẻ không biết sống chết.

"Chú. Sao chú cũng tới nơi này?" Ôn Viễn vò đầu bứt tóc, giọng nói không lưu loát.

Ôn Hành Chi nhìn chăm chăm, cuối cùng cũng quyết định buôn tha cho cô. Nhưng mà nhìn về phía của Triệu Duy Nhất, hỏi: "Tại sao lại ở đây?"

Triệu Duy Nhất lui về sau mấy bước, "Tụi cháu đi tới đây tham quan."

"Hả? Tìm trò chơi sao, đáng bị đánh cho một trận." Giọng nói của anh không nóng không lạnh, nhưng mà trong ánh mắt lại phát ra khí lạnh không che giấu được.

"Này, cái đó là..." Triệu Duy Nhất ấp a ấp úng nói, "Bọn họ thật quá đáng! Chú không biết đâu, tên đàn ông đó nói Viễn Viễn giả bộ ngoan ngoãn gì, được ông ta nhìn tới đã là có phúc lắm rồi. Chú nói xem, tên đó có đáng đánh không?" Nói xong cậu còn nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn đi mài đao chém người. Cho dù khí thế mạnh tới đâu, nhưng mà người đàn ông trước mặt sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn cậu, cho nên khí thế của cậu cũng dần nhỏ lại. Thật lâu sau, từ trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói đầy lạnh lùng, "Được rồi, chuyện này hôm nay chấm dứt tại đây."

Ôn Hành Chi liếc nhìn người nào đó đứng bên cạnh sắp ôm cây mà ngủ. Cuối cùng cũng khai ân mà thả người.

Triệu Duy Nhất chỉ còn thiếu dập đầu tạ ơn, làm gì mà có tâm trạng quan tâm đến Ôn Viễn. Nghe được câu tha tội thì đã chạy mất dép. Dù sao Viễn Viễn cũng là người thân của chú ấy...

Trong lúc mơ màng ngủ, Ôn Viễn cảm thấy mình chạm vào cái gì vừa tròn mà lại lành lạnh. Cái này làm cho cơ thể đang khô nóng của cô cực kỳ dễ chịu, tùy tiện cọ tới cọ lui vài cái. Nhưng mà chỉ mới có vài cái, thì đã có một bàn tay ngăn cô lại.

Cô bất mãn, ai mà hẹp hòi vậy. Cô tiếp tục cọ cọ vào, lúc này thì không có ai ngăn cản cô nữa. Ôn Viễn cười mãn nguyện.

Đến khi tỉnh lại, cô có chút sợ nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt, đôi mắt khẽ chớp.

"Dậy rồi à?" Một giọng nói của đàn ông đầy trầm thấp vang lên, cô chậm rãi nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong nhất thời liền tỉnh táo.

"Chú..." Cô có chút hoảng sợ nhìn người đang ngồi ở đó.

"Ừ..." Người đàn ông chỉ nhàn nhạt trả lời, sau đó đưa cho cô một bộ quần áo, "Trước tiên đi tắm trước đi. Sau đó thay đồ."

"Vâng ạ." Cô nhận lấy bộ quần áo, rồi chạy như bay vào phòng tắm. Cửa vừa đóng lại, cô thở dài, trong lòng lập tức kêu to ba chữ - thật đáng sợ.

Ôn Viễn biết rõ Ôn Hành Chi là một người bận rộn, quanh năm luôn đi công tác tại thành phố T. Thỉnh thoảng trở về thành phố B thì cũng như rồng thấy đầu không thấy đuôi. Nếu so với anh, thì cô nhìn thấy trợ lý của anh nhiều hơn. Nhưng mà chuyện lần này, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Đây là nhà riêng của chú sao?

Ôn Viễn tiếp tục kêu rên, cô tại sao lại bị chú mang tới đây...

Ngồi trước bàn ăn, Ôn Viễn đang ăn một bát cháo. Nhìn Ôn Hành Chi đang ngồi đối diện, cô cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. "Chú, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Tám giờ."

"Cái gì?" Ôn Viễn sợ hãi kêu lên, "Sao chú không đưa cháu về nhà?"

"Cả người nồng nặc mùi rượu. Đưa cháu về nhà chắc chắn người tức giận không chỉ có chị dâu, mà còn có ông nội của cháu đó." Anh nhìn cô một cái. Ôn Viễn ủ rũ, không nói gì được, chỉ dám ngồi xuống tiếp tục ăn.

Ăn được vài muỗng cháo, cô đã đặt muỗng xuống. "Chú. Hôm nay, hôm nay... là lần đầu tiên cháu đi tới mấy nơi đó. Cháu cũng không biết bên trong đó lại đón tiếp mấy người như vậy." Ôn Viễn ấp úp nói, "Thật ra cháu không thích nơi đó chút nào."

Ôn Viễn lắp bắp nói, còn nhìn Ôn Hành Chi. Rất lâu sau mới nghe thấy một tiếp trả lời lại, "Biết rồi."

Cô buồn bực... tới muốn bứt cả tóc mình.

Ăn xong cháo, Ôn Hành Chi đưa cô về nhà.

Vừa mới đi xuống lầu, Ôn Viễn phát hiện ra trong xe của anh có một người phụ nữ đang ngồi. Người này thì Ôn Viễn biết, đó chính là nữ trợ lý vừa đẹp vừa tài giỏi - Lại Dĩ Ninh.

Vị trợ lý đó nở một nụ cười yếu ớt chào hỏi Ôn Viễn. Ôn Viễn chỉ lễ phép gật đầu, sau đó khom người chui vào trong xe.

Ôn Hành Chi thì ngồi vào chỗ người lái, đây là lần đầu tiên Ôn Viễn ngồi vào chiếc xe Bentley này. Dọc đường đi cô luôn sững sờ nhìn phía trước, không hề chớp mắt.

"Ôn tiên sinh, ngân hàng Thu Đinh bên kia tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc, ngài có muốn đi không?" Trợ lý Ninh xoay người lại, vừa nói vừa xem lịch trình, "Mã Cách tiên sinh sẽ có mặt."

"Cho qua đi." Ôn Hành Chi nhíu mày lại, không quan tâm tới. Quay đâu đầu hỏi người đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, "Ôn Viễn."

"Dạ?" Ôn Viễn khẩn trương, quay đầu sang chỗ khác. Không dám nhìn anh, trong lòng không nghĩ tới người này bận đến vậy mà vẫn nghĩ tới cô.

Ôn Hành Chi hơi nghiêng đầu hỏi, "Thành tích học tập thế nào?"

Chú ấy hỏi cái này để làm gì? Ôn Viễn nháy mắt mấy cái, ấp úng nói: "Tốt ạ. Cũng tạm được."

Giống như trong dự tính, Ôn Hành Chi quay đầu đi. Ôn Viễn không khỏi rơi nước mắt, nếu bây giờ mà bên cạnh cô có tường, cô sẽ duỗi móng mà nạo đi.

Lúc về đến nhà thì đã mất một tiếng đồng hồ rồi. Ôn Hành Chi dừng xe ở nội thành, cách nhà lớn nhà họ Ôn không xa lắm. Xe dần dần dừng lại, cô vừa muốn bước xuống xe, thì đã nghe người ở phía sau gọi: "Ôn Viễn."

Cô hoảng hốt xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Ôn Hành Chi đã bước xuống xe. Đôi mắt màu đen được đèn đường tô điểm cho một chút sáng bóng. Nhìn qua thì dịu dàng hơn bình thường nhiều, điều này làm cho Ôn Viễn có dũng khí nói, "Chú có chuyện gì sao?"

"Sau này không được đến mấy nơi đó nữa."

"Vâng..." Ôn Viễn rụt cổ lại, có một tấm danh thiếp được đưa tới trước mặt. Cô do dự nhìn, trong đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.

Ôn Hành Chi nhìn thấy bộ dạng của cô, mở miệng nói: "Trên này có số điện thoại nhà riêng của chú."

Cái gì!!!!

Ôn Viễn mở to hai mắt, còn chưa kịp hỏi gì thì mẹ cô đã từ trong nhà lớn đi ra. Gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, "Sao giờ này mới về?" Sau đó nhìn thấy Ôn Hành Chi thì vẻ mặt càng kinh ngạc, "Hành Chi? Sau chú lại đưa Viễn Viễn về?"

Ôn Hành Chi gật đầu chào, "Tiện đường thôi."

Kiều Vũ Phân cười, vỗ vỗ đầu của Ôn Viễn, "Sao còn chưa cám ơn chú của con nữa? Đứa nhỏ này, nếu không phải Duy Nhất gọi điện đến nhà nói sinh nhật bạn con, con muốn ở lại chơi thêm một chút, mẹ sẽ lo đến chết mất."

Ôn Viễn cuối đầu nhận sai.

"Hành Chi, đêm nay ở lại đây đi."

"Không được. Đêm nay em còn có việc." Ôn Hành Chi nói, còn liếc nhìn Ôn Viễn. Sau đó mới lên xe rời đi.

Ôn Viễn và Kiều Vũ Phân đều nhìn theo chiếc xe rời đi. Kiều Vũ Phân vừa đi vừa dạy cô, Ôn Viễn đi ở phía sau, trong tay nắm thật chặt tấm danh thiếp. Quay đầu lại, mơ hồ thấy ánh đèn xe dần dần mờ nhạt đi, cuối cùng thì tắt ngủm...

Ôn Viễn suy nghĩ trong đầu, người này thật kỳ lạ.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .